Tâm Sự | YeuVaYeu.Com Thế Giới Tin Víp Tâm Sự - Tin Tức Tổng Hợp

Bố chồng phá trinh tôi trong đêm tân hôn và giết con tôi

Tôi đã phải dấu tâm sự thầm kín về sự thật bẽ bàng này suốt 1 năm trời ròng rã và giờ khi tôi ngày càng sa đọa nhơ nhuốc, tôi thật sự cảm thấy mình đang rơi vào ngõ cụt không lối thoát.

Tôi sinh ra ở miền Trung nắng cháy nhưng lại được trời phú cho nước da trắng trẻo. Vì thế, ngay từ nhỏ, khi anh chị em phải lao động cực nhọc thì tôi được nhà chăm lo rất kĩ với hy vọng mai sau lớn lên sẽ kiếm được tấm chồng khấm khá.

Hơn 18 năm tôi sống, mẹ tôi luôn rủ rỉ bên tai tôi về một tương lai tươi sáng khi lấy chồng giàu. Do đó, tôi luôn cố gắng chăm chút ngoại hình. Ông trời cũng không bạc đãi gia đình tôi, ngày càng lớn, tôi càng xinh đẹp.

Dù vậy, tôi lại học không cao. Cố gắng lắm tôi cũng chỉ tốt nghiệp hết cấp 3. Ngay khi vừa tốt nghiệp xong, bố mẹ tôi đã gả tôi cho con của bạn ông chủ mà tôi chỉ mới có dịp gặp thoáng qua. Thực tế, lúc ấy, tôi cũng không có suy nghĩ nhiều bởi mẹ tôi đã cài vào đầu tôi quan niệm có tiền là có tất cả. Vì thế, suốt mấy năm đi học, tôi không hề cho mấy cậu bạn học chung cơ hội theo đuổi nào. Nên lấy ai với tôi cũng như nhau, miễn nhà chồng tôi giàu có và cho tôi những thứ tôi cần.

Tuy nhiên, tôi đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ ngay trong đêm tân hôn. Và sau cái đêm oan nghiệt đó, suốt 1 năm qua, tôi như sống trong địa ngục và cảm giác mình không còn được sống như một con người bình thường nữa.

Trước khi làm lễ cưới, tôi chỉ gặp mặt chồng đúng 2 lần. Cảm nhận lúc đó của tôi là người chồng này sao mà nữ tính thế. Chồng tôi tướng gầy gò và khá cao. Tôi nhớ khi phải hôn nhau trong buổi lễ, dù mang giày 5 phân, tôi vẫn phải cố nhón chân mới hôn được. Khi ấy, dù chỉ là nụ hôn nhẹ nhưng tôi nghĩ mình đã cưới được 1 người dẫu hơi nữ tính nhưng cũng rất dịu dàng.

Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ ngu ngốc. Bởi lẽ sau buổi lễ, chồng tôi đã đi chơi cùng hội bạn, để mặc tôi lủi thủi về nhà chồng 1 mình. Phải chăng nếu chồng tôi về cùng tôi thì đã không có cảnh bố chồng phá trinh tôi trong đêm tân hôn và giết con tôi sau này?

Thật ra đến tận giờ tôi cũng không hiểu tại sao bố chồng tôi lại thích làm chuyện đó với tôi. Vì trước khi về làm dâu nhà ông, tôi được nghe từ mẹ rằng ông ta là 1 ông chủ thầu lớn có máu mặt. Mẹ tôi khuyên tôi rằng về nhà đó thì phải biết cách cung phụng nhà chồng để chồng cho tôi nhiều tiền. Nhưng mẹ đâu có ngờ, con gái của mẹ cũng cung phụng nhà chồng nhưng cụ thể là cung phụng bố chồng để bố chồng cho vài đồng sau khi lên giường.

Đến tận bây giờ, sau 1 năm về làm vợ, tôi vẫn chỉ gặp được chồng chưa tới 10 lần. Phần nhiều là tôi nhìn thấy chồng trên tivi và báo chí. Bây giờ, “chồng” của tôi chính là bố chồng tôi – người đè tôi xuống giường mỗi đêm và hành hạ tôi cho đến gần sáng.
Bố chồng tôi đối xử với tôi như vợ lẽ của ông ta (ảnh minh họa)
Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác hoảng loạn cùng cực khi thấy ông ta nghênh ngang bước vào phòng ngủ đêm tân hôn của mình. Ông bố chồng tôi có võ nên thân hình to lớn và trông trẻ hơn tuổi thật. Vì thế, khi ông ta lột bộ váy cưới của tôi xuống, tôi không có cách nào chống cự lại. Một chuỗi các sự kiện sau đó vốn chỉ là đặc quyền của người chồng thì đều bị bố chồng chiếm lấy. Tôi như con búp bê giẻ rách bị vứt đi sau khi ông ta xong việc.

Lúc ông ta “ăn no chơi đã” và lăn ra ngủ, tôi đã định bỏ trốn. Nhưng rồi cái sự thật “có tiền mua tiên cũng được” nó lại nhảy ra trước mắt tôi. Tôi nhìn thấy xấp tiền mà ông ta vứt trên người tôi, dẫu có vài tờ dính dấu vết chứng minh đời con gái của tôi nhưng nó vẫn xài được. Dù tiền dính máu nhưng vẫn là đồng tiền có thể tiêu. Vậy là tôi lại nằm xuống bên cạnh ông ta, chịu đựng cái mùi cơ thể kinh tởm sau khi vận động xong của bố chồng.

Còn chồng tôi thì đi biền biệt từ đêm tân hôn đến 1 tuần sau mới về. Trong khoảng thời gian này, bố chồng “ăn quen” cứ bắt tôi phục dịch mỗi khi ông ta về nhà. Có thể nói tôi không khác gì gái bao cao cấp của bố chồng. Ông ta chỉ tha cho tôi mỗi khi chồng tôi có mặt ở nhà.

Khi chồng về, tôi đã rất lo lắng và sợ anh sẽ biết chuyện. Nhưng không ngờ, chồng tôi về nhà chỉ để soạn vali. Chồng nói với tôi rằng anh đã làm xong nghĩa vụ cưới vợ cho bố và giờ anh được tự do làm điều anh muốn. Chồng còn dặn dò tôi cố gắng phục vụ bố cho tốt và nhớ nhanh chóng mang thai để nhà anh có đời kế nghiệp. Khi nghe thấy những điều này, tôi chết trân tại chỗ.

Từ lúc đó, tôi hiểu rằng người vừa mắt tôi không phải chồng mà là bố chồng. Ông ta đã chấm tôi từ thời xuống nhà tôi bàn chuyện làm ăn và chỉ đợi cho tôi đủ tuổi để lấy tôi về. Còn chồng tôi, anh là người đồng tính. Nhưng gia đình chồng là gia đình có danh tiếng nên không thể để lộ chuyện này. Và tôi là cái bình phong vẹn cả đôi đường cho gia đình họ.

Sau một năm làm dâu, tôi vẫn chỉ mới gặp mẹ chồng 1 lần vào lễ cưới, chồng thì gặp chưa đến 10 lần, bố chồng thì cứ 2 hay 3 ngày lại nhốt tôi vào phòng mà hành hạ. Thậm chí, có những buổi, ông ta gọi thêm 2 cô gái và 1 gã bạn tới chơi trò tập thể. Còn may là ông ta không cho bạn của ông ta chơi tôi. Ông không biết có nên mừng không khi bố chồng tôi bảo rằng tôi là gái mà ông ta mua đứt và không thể để tôi mang thai hoang được.

Dẫu thế, cách đây 1 tháng, ông ta lại tự tay giết con tôi khi chơi trò bạo lực trên giường. Còn tôi, tôi không hề ngờ mình lại mang thai vì bản thân vẫn uống thuốc ngừa thai đều đặn. Vậy nên đứa con mới có 3 tuần tuổi của tôi đã ra đi khi tôi còn chưa có cơ hội biết nó có mặt ở trên đời.

Phải chăng tôi đang trả giá cho sự ham mê vật chất của mình?

Loan (Hà Nội)
Read more…

Em đúng là loại gái trinh bẩn thỉu nhất anh từng biết

Anh cười khẩy và nói tôi thực sự là môt kẻ bệnh ho.ạn đang cố che giấu sự dâm đãng của mình bằng tr-inh tiết. Anh bảo: “Em đúng là một loại gái tr-inh bẩn thỉu nhất anh từng biết. Tri-nh như thế thì làm gì, định lừa chồng chắc?”.
Tôi năm nay 27 tuổi, đã trải qua một vài mối tình nhưng tôi có thể khẳng định chắc nịch rằng “Tôi là một cô gái còn tri-nh theo đúng nghĩa đen”, nếu như định nghĩa về màng tri-nh ở nơi thầm kín của phụ nữ.
Sự khẳng định đó của tôi có thể sẽ là món quà “đẹp đẽ” mà chồng tương lai của tôi nghĩ rằng mình đang may mắn được “hưởng thụ” một người con gái trong trắng như thế. Thế nhưng hơn ai hết tôi lại cảm thấy đau khổ vì cái tr-inh tiết ấy, bởi xung quanh bi kịch ấy cũng chỉ vì cái cách tôi giữ gìn sự trong trắng của mình.
Em đúng là loại gái trinh bẩn thỉu nhất anh từng biết

Biết rung động và yêu từ khi tôi mới đôi mươi nhưng mối tình đầu của tôi không có gì xa hơn những nụ hôn và vòng tay ấm áp. Những mối tình tiếp theo đều ở dạng “khuấy mãi không thành khối” nên cũng chẳng đi đến đâu. Có anh thì tán mãi tôi không đổ nên chủ động rút lui vì “nho xanh quá!”. Có anh thì cứ đòi đi xa hơn một nụ hôn…
Tất nhiên là tôi không phải loại con gái ngu khờ để dễ dàng trao cho anh ta tất cả. Bởi tôi biết: “Đàn ông”- một khi đã chiếm được sự trong trắng của người con gái, anh ta lập tức sẽ cho bạn “đi tàu suốt” ngay. Những lời hứa hẹn rằng “anh sẽ yêu em tron đời mãi mãi “ ư? Rằng “anh sẽ có trách nhiệm với em “ ư? Và nài nỉ người yêu “Cho anh một lần thôi!” hoặc toàn những lời đường mật cũng chỉ hòng biến bạn thành đàn bà.
iblog.vn
Tất nhiên là tôi không phải loại con gái ngu khờ để dễ dàng trao cho anh ta tất cả. Bởi tôi biết: “Đàn ông”- một khi đã chiếm được sự trong trắng của người con gái, anh ta lập tức sẽ cho bạn “đi tàu suốt” ngay (Ảnh minh họa)
Quên đi! Toàn là những lời giả trá! Một khi bạn đã mất tr-inh, thì có nghĩa bạn đã là đàn bà. Và một lần hay n lần đều như nhau cả, giá trị của bạn sẽ xuống cấp nghiêm trọng trong mắt họ. Bởi chẳng phải đàn ông vẫn thường hả hê ngu dốt nói với nhau: “Yêu thì thích những em hư, còn lấy vợ nhất định là phải lấy gái tri-nh” đấy sao?
Vậy nên, đừng hòng chiếm đoạt được tôi nếu như anh và tôi chưa cùng nhau kí vào tờ đăng kí kết hôn. Sự trong trắng của tôi nếu như nó có giá đến vậy, thì chắc chắn chồng tôi – người tôi yêu thương trọn đời trọn kiếp sẽ là người tôi trao thân gửi phận. Tôi đã từng nhất định giữ tr-inh tiết đến thế!
Giờ đây, một lần nữa tôi khẳng định về mặt khoa học, tôi là một cô gái tri- nh đúng nghĩa. Nhưng trả giá cho sự giữ gìn ấy, tôi lại trở thành một kẻ “yêu” bệnh hoạn.
Yêu anh vì tôi cảm thấy anh là một người đàn ông tử tế, ấm áp. Tuổi 27 tuổi cũng không con trẻ nữa, tôi cũng đã nghĩ đến việc phải lập gia đình. Tuy thế, chuyện vượt rào khi yêu, tôi vẫn cương quyết không đồng ý. Tôi nói với anh về quan điểm của mình một cách rõ ràng “Nếu chúng mình cưới nhau, em sẽ thuộc về anh mãi mãi”. Anh đồng tình và còn khen tôi ngoan, hiếm có ở thời bây giờ. Tôi cũng an tâm phần nào khi bên anh.
Tuy thế,với một người đàn ông sinh lý bình thường thì chuyện đòi hỏi vượt rào khi ở bên nhau không phải là không có. Nhưng thấy thái độ cương quyết của tôi, anh cũng không dám mè nheo nữa.
Nhưng sau những lần tôi từ chối, anh thật sự cảm thấy khó chịu và bức xúc. Anh cáu gắt hoài và cứ đuổi tôi đi rồi xa gần bóng gió bảo sẽ đi chơi gái để giải toả nhu cầu… Tôi cảm thấy mình cũng một phần có lỗi khi khiến cho anh bức bí đến vậy, nhưng tôi không biết phải làm gì.
Anh nhiều lần xa gần gợi ý chuyện “quan hệ” nhưng vẫn có thể giữ gìn t-rinh tiết. Khi đó quả thực tôi vô cùng “gà mờ” về chuyện đó. Anh rủ tôi xem phim đen và thì thầm rằng: “Nếu quan hệ kiểu đó thì em vẫn là một cô gái tri-nh, hoàn toàn không mang thai và cũng không ảnh hưởng gì về vấn đề đạo đức”. Vì tin và muốn giữ anh bên mình, tôi đồng ý cho anh quan hệ “cổng sau” mà không hề nghĩ rằng nếu làm như thế thì tư tưởng đạo đức của mình đang thực sự có vấn đề”.
Một lần, hai lần… và nhiều lần trôi qua, tôi dường như đã đánh mất cảm giác ghê sợ lúc ban đầu khi làm chuyện đó. Tôi đã thực sự đi xa hơn một nụ hôn rất nhiều. Ở một khía cạnh nào đó, thể xác tôi đã thuộc về anh. Thế nhưng, trong tâm trí cái đạo đức trong tôi vẫn lớn tiếng” Dù sao tôi vẫn là gái tri-nh…”.
Gần một năm qua đi, tôi thấy anh ngày càng có vẻ xa cách, mỗi khi bên tôi anh lại càng đòi hỏi nhiều thứ quái đản hơn. Tôi nhận ra anh đang yêu tôi một cách “không bình thường”, nói cách khác anh thực sự là một gã yêu đương bệnh hoạn. Và tôi thì cũng chẳng hơn gì khi “đồng loã” với anh những cách ân ái biến thái đó.
Chịu hết nổi, tôi từ chối kiểu quan hệ ấy, tôi không muốn tiếp tục như vậy bởi tôi thực sự mệt mỏi và nhiều khi cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Anh cười khẩy và nói tôi thực sự là môt kẻ bệnh hoạn đang cố che giấu sự dâm đãng của mình bằng tri-nh tiết. Anh bảo: “Em đúng là một loại gái tr-inh bẩn thỉu nhất mà anh từng biết. Trinh như thế thì làm gì, định lừa chồng chắc?”.
Chưa bao giờ tôi bị ai vả vào mặt những lời đau đớn đến vậy. Người đàn ông tôi yêu đang chửi tôi là kẻ bệnh hoạn, một gái tr-inh bẩn thỉu… Tôi chợt hết mê muội, lần đầu tiên sau những ngày yêu anh tôi dám đối diện thật sự bản thân mình, đặt cho lương tâm của mình nhiều câu hỏi: Tôi có phải là kẻ bệnh hoạn? Tôi làm thế thực sự đúng hay sai?
iblog.vn
“Tình yêu – nếu không đi cùng với tình dục thì chỉ có ở trong phim mà thôi!” – tôi chua chát nhận ra điều ấy sau sự sa ngã chỉ vì sự ngu dốt, ấu trĩ của mình (Ảnh minh họa)
“Tình yêu – nếu không đi cùng với tình dục thì chỉ có ở trong phim mà thôi!” – tôi chua chát nhận ra điều ấy sau sự sa ngã chỉ vì sự ngu dốt, ấu trĩ của mình. Mối tình khốn khổ khốn nạn của tôi đã kết thúc như thế, nó cũng đã để lại trong tôi quá nhiều dằn vặt và suy nghĩ. Chỉ vì chữ tri-nh, tôi đã biến mình thành một kẻ bệnh hoạn?
Thực tại, “tôi vẫn là một cô gái tr-inh”. Nếu tôi lấy chồng, chồng tôi có lẽ sẽ hạnh phúc nếu như là người đàn ông đầu tiên lấy đi cái màng tri-nh của tôi – cái mà tôi đã phải trả giá để gìn giữ như là “món quà” cho chồng mình. Ôi! Tr-inh tiết! Lần đầu tiên trong đời, tôi đang cười khẩy về cái tri-nh tiết của mình. Tôi đã làm gì sai chăng?
 Nguồn: News Zing
Read more…

Tôi và con riêng của chồng đã ‘lên giường’ với nhau

Chúng  tôi đã lao vào nhau mà không nghĩ đến thân phận của mình, sau đó tôi và Thắng đều rất hối hận, nhưng chúng tôi không thể dứt nhau ra được.

18 tuổi tôi lấy người đàn ông giàu có, hơn mình gần 30 tuổi. Tôi lấy anh không phải vì tình yêu, tôi lấy anh chỉ vì muốn trả ơn anh. Trong lúc gia đình tôi nguy khốn, em trai bệnh nặng cần có tiền mổ tim, bố tôi ốm liệt giường đã nhiều năm, anh đã xuất hiện cứu giúp gia đình tôi như một vị thần. Sau khi em trai tôi được chữa trị khỏi bệnh cũng là lúc tôi đồng ý lấy anh.
Phải làm sao khi tôi đang yêu con riêng của chồng.
Phải làm sao khi tôi đang yêu con riêng của chồng.
10 năm làm vợ anh, tôi và gia đình tôi sống trong nhung lụa, thế nhưng tình cảm của tôi dành cho anh vẫn chỉ dừng ở lòng biết ơn chứ không có tình yêu. Vì không yêu anh nên tôi vẫn tránh thai để không phải sinh con, còn anh cũng đã có hai con rồi nên chẳng bắt ép tôi.
Vợ cũ của anh tôi chưa từng gặp, hai con trai anh đều sống ở nước ngoài và một năm đôi lần họ về Việt Nam thăm bố. Có lẽ cả hai người đều sống ở nước ngoài nên tư tưởng họ khá thoáng, họ cũng tỏ ra gần gũi chứ không ghét bỏ xa lánh tôi, đặc biệt là Thắng – con trai út của anh, cũng bằng tuổi tôi.
Cách đây mấy tháng, Thắng có chuyến công tác ở Việt Nam, nhân tiện cũng về nhà thăm bố luôn. Thời gian đó chồng tôi lại đi công tác gần một tuần, đó cũng là lúc phát sinh mọi chuyện sai lầm sau này.
Thắng rất hay gần gũi trò chuyện với tôi, mỗi câu chuyện của cậu đều khiến tôi vui vẻ. Tôi không biết khi đó là cảm giác gì nữa, chỉ biết lúc đó cuộc sống có gì đó tươi mới khác hẳn cuộc sống tẻ nhạt thường ngày của tôi.
Thi thoảng khi trò chuyện, tôi vẫn bắt gặp ánh mắt Thắng chăm chú nhìn tôi, lúc thì nồng cháy lúc thì vội vàng lảng tránh. Rồi tối tối, chúng tôi rủ nhau đi xem phim, đi ăn ngoài hoặc đôi khi chui vào một quán cafe yên tĩnh nào đó. Mọi lúc mọi nơi Thắng tỏ ra ân cần chu đáo đến nỗi nhiều khi tôi thầm nghĩ tôi và Thắng giống như một cặp tình nhân hơn là mẹ kế con chồng.
Chồng tôi đi công tác về, tôi và Thắng tỏ ra ít thân thiết hơn. Thắng ở lại chơi với chồng tôi mấy hôm lại về bên kia, cậu ấy cũng không nói bao giờ sẽ quay lại. Không có Thắng trong nhà, tôi thấy vắng lặng hụt hẫng, cuộc sống lại trở nên tẻ nhạt nhàm chán.
Từ ngày không có Thắng, tôi hay thất thần người ra, nhớ cậu ấy vô cùng. Nhiều khi chồng tôi nói chuyện mà tâm trí tôi đang để tận đâu, có thể anh ấy cũng nhận ra điều gì đó khác lạ ở tôi.
Rồi chưa đầy một tháng sau, Thắng về Việt Nam, cậu ấy không về nhà mà ở khách sạn. Cậu ấy hẹn tôi đến để gặp mặt. Lúc đó chúng tôi đã lao vào nhau mà không nghĩ đến thân phận của mình, cậu ấy nói xa tôi mới nhận ra tình cảm dành cho tôi nhiều thế nào, cậu ấy nhớ tôi không chịu được nên quay về. Hôm đó, chúng tôi đã phạm phải tội tày trời với chồng tôi. Sau đó tôi và Thắng đều rất hối hận, nhưng chúng tôi không thể dứt nhau ra được.
Từ hôm đó đến nay, Thắng ở Việt Nam hơn một tháng rồi, ngày nào tôi cũng đến khách sạn để gặp Thắng. Càng ngày chúng tôi càng say mê nhau hơn, có lẽ chúng tôi không thể sống thiếu nhau được nữa rồi. Hôm qua, Thắng nói muốn cùng tôi bỏ đi một nơi thật xa, không có bố anh, không có người quen thân, chỉ có hai chúng tôi mà thôi.
Tôi đang rất hoang mang với đề nghị của Thắng, nếu tôi bỏ đi thì chồng tôi, gia đình tôi sẽ sống như thế nào? Người đời sẽ chê cười phỉ báng chúng tôi, liệu chúng tôi có vượt qua được mọi chuyện mà sống hạnh phúc hay không? Còn nếu tôi ở lại, vậy thì tình yêu của tôi và Thắng sẽ ra sao? Liệu tôi có thể sống cả đời cô đơn không có tình yêu, liệu chúng tôi có thể từ bỏ nhau? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Độc giả [email protected]
Phunutoday
Read more…

Bạn gái từng bán trinh để có tiền tiêu xài

Vô tình tôi biết được lúc trước em tiêu tiền rất hoang phí, lại mắc bệnh trầm cảm nên em đã quen một người đàn ông trên mạng, đồng ý bán trinh tiết để có tiền.
Ảnh minh họa
Tôi hay vào mục Tâm sự này đọc, chẳng thể nghĩ hôm nay lại phải viết lên đây mong nhận được sự chia sẻ. Tôi và em quen biết rồi yêu nhau. Tôi rất yêu em, mong muốn mai này sẽ được cưới em làm vợ. Khi quen tôi em không còn trong trắng nhưng tôi không quan trọng chuyện đó, vì thời đại này chữ trinh thật sự không phải tất cả.

Tôi biết em cũng yêu tôi, em nói chuyện không còn trong trắng là do lúc trước bị tai nạn nên mới vậy. Vô tình tôi biết được lúc trước em tiêu tiền rất hoang phí, lại mắc bệnh trầm cảm nên em đã quen một người đàn ông trên mạng, đồng ý bán trinh tiết để có tiền.

Biết được sự thật tôi vô cùng thất vọng, hụt hẫng, không ngờ một người con gái hiền lành, người tôi vẫn gọi là người yêu lại như vậy. Giờ tôi không biết phải như thế nào. Mong các anh chị cho tôi lời khuyên. Tôi nên đi tiếp với em hay dừng lại. Chân thành cảm ơn.
Read more…

Chồng lên phố kiếm sống, vợ ở quê tằng tịu với anh họ

Tôi đã rước đĩ về làm vợ. Nếu chỉ vì một vụ ngoại tình mà tôi gọi cô ấy như thế thì hơi quá nhưng đằng này, tôi nai lưng kiếm tiền nuôi gia đình, thì cô ấy lại ở nhà được dịp tòm tem hết với người này đến người kia, thậm chí là anh họ tôi thì tôi chẳng ngần ngại gọi cô ấy là loại đàn bà lăng loàn kia.

Vợ tôi còn trẻ lại là gái một con đương tuổi xuân cũng thường xuyên than chuyện chăn gối lạnh nhạt với chồng nhưng tôi bỏ ngoài tai vì lý do còn bận kiếm tiền nuôi con (ảnh minh họa)
Tôi và cô ấy vốn chẳng được học hành nhiều, tiền bạc gia đình hai bên cũng chẳng có, hai vợ chồng trẻ ngày ngày kiếm sống trên mảnh đất Hà Tây mãi cũng đói. Tôi bỏ vợ ở quê lên Hà Nội kiếm sống, làm công nhân lau cửa kính mãi rồi tôi cũng gặp may có người giúp đỡ được vào làm công nhân một xưởng gỗ mỹ nghệ. Ông chủ là một người Trung Quốc khá tốt tính, bao nhiêu kinh nghiệm đều truyền đạt lại cho tôi. Một thời gian sau, ông phải về nước để chăm sóc người vợ già đang ốm nặng đã nhượng lại cho tôi xưởng đó và còn cho tôi một khoản nhỏ duy trì thời gian đầu.

Xưởng nhỏ, toàn cánh đàn ông với nhau nên tôi chưa tiện mang vợ con lên ở cùng nhưng vẫn thường xuyên về thăm. Cũng chẳng nghĩ ngợi gì đến chuyện vợ có thiếu thốn tình cảm hay không bởi nghĩ cái nghèo còn đeo bám thì làm gì có chuyện rửng mỡ cặp kè làm gì, còn họ hàng chòm xóm cạnh bên nữa. 

Vợ tôi còn trẻ lại là gái một con đương tuổi xuân cũng thường xuyên than chuyện chăn gối lạnh nhạt với chồng nhưng tôi bỏ ngoài tai vì lý do còn bận kiếm tiền nuôi con, sau này sẽ đón cô ấy lên sau.

Tôi đã mở cho cô ấy một cửa hàng tạp hóa nhỏ để cô ấy không còn phải làm ruộng, và buồn chán khi nông nhàn nữa. Nhưng cũng từ đây, hiểm họa lại ập đến.

Đám đàn ông trong làng cứ thường xuyên lui tới, giả như mua thuốc lá, mua rượu, sim thẻ để ve vãn cô ấy. Có hôm tôi về bất ngờ còn gặp một gã trai miệng còn hôi sữa sàm sỡ cô ấy, tôi đã lao đến đấm cho hắn một trận nhừ tử. Hắn cũng không vừa đánh trả lại, còn nói rằng "vợ mày ngủ với bao nhiêu thằng rồi, tao sờ một tý chả thấm vào đâu đâu". Cơn điên lên tôi đã đánh hắn tới tấp đến mức phải nhập viện, vụ đó tôi đã phải đền cho người ta cả chục triệu.

Sau vụ đó, tôi trông chừng vợ hơn, thu xếp để cô ấy lên sớm hơn với tôi, cũng đồng nghĩa tôi phải nhận thêm nhiều hợp đồng, thuê thêm thợ và làm việc nhiều hơn cùng anh em. Công việc vắt kiệt sức của tôi khiến mỗi lần về quê gần vợ tôi không thể "lên" được, vợ lại thở dài, quay lưng lại. Dạo này tôi lại thường xuyên nghe họ hàng xì xào chuyện vợ tôi qua lại với nhiều đàn ông trong làng.

Sợ vợ sẽ vì thế mà chán nên đâm ra thói lăng nhăng, tôi nhờ một cô em họ lên ở cùng để canh chừng vợ, phụ giúp cô ấy bán hàng. Nhưng cô ấy nằng nặc không chịu, bảo ở với người lạ không chịu được.

Tôi đâm nghi ngờ và cảnh giác hơn bởi "không có lửa làm sao có khói", tôi bảo mẹ tôi trông chừng con dâu. Ít lâu sau, tôi nhận được tin động trời, vợ tôi quan hệ với anh họ con bác tôi bị bắt quả tang.

Chỉ vừa bước vào nhà tôi đã bị mẹ tôi lôi vào nhà mà khóc rằng "mày đi làm chỉ tổ hành xác mày thôi, ở nhà người ta ăn no mặc kĩ lại rửng mỡ đi làm đĩ kia kìa". Tôi xót xa nhìn cô ấy tóc tai bù xù, mắt sưng vù, đang sắp xếp đồ đạc để ra khỏi nhà chồng. Mẹ tôi vẫn không thôi khóc lóc, than kể.

Cô ta đi khỏi nhà chồng mà không về nhà mẹ đẻ, nghe đâu lên ở nhà người quen đâu trên Sơn La, còn tôi vẫn chưa hết sốc sau vụ việc vợ ngủ với anh họ của mình nên cũng chẳng màng gì đến chuyện làm ăn nữa. Thằng con trai nhỏ cứ liên tục đòi mẹ không chịu ở với bà nội, tôi lại phải đón về ở xưởng.

Ngẫm lại mọi chuyện tôi lại thấy ê chề, mình nai lưng kiếm tiền để vợ ở nhà ngủ hết người này đến người khác, anh họ mình còn không tha. Nhưng biết trách ai bây giờ, phụ nữ trẻ khó mà xa chồng triền miên như vậy được. Tôi phần còn yêu cô ấy, lại thêm đứa con còn nhỏ cần có mẹ nên phần muốn gọi cô ấy về, phần lại không bởi nhìn thấy cô ấy tôi sẽ lại hình dung cảnh cô ấy cắm sừng tôi nhiều lần. Tôi sợ mình sẽ khó mà vượt qua lòng tự ái của đàn ông mà tha thứ cho cô ấy.

Tôi phải làm sao đây, có nên gọi cô ấy về làm lại từ đầu hay không?

Quốc Huy - Nguoiduatin.vn
Read more…

Chia tay bạn gái vì 3 tháng quan hệ “thả phanh” mà không “dính” bầu

Quyết định như thế lại hóa hay, cả 3 tháng nay tần suất quan hệ dày như nêm, số lần không phòng tránh cũng nhiều mà chưa thấy nàng có biểu hiện gì dính bầu. Lấy vợ như thế thì chết cả họ nhà tôi à?

Tôi đã từng viết đôi lời tâm sự trên một diễn đàn, nhưng hình như ở đó toàn trẻ trâu mới lớn chưa biết gì nên không những không cho lời khuyên còn bình luận rất xúc phạm. Biết chuyên mục là một diễn đàn khá rôm rả của chị em và cả các anh em dày dạn tình trường và hiểu chuyện nên tôi đành phải tâm sự thêm ở đây.
Trong tình cảm, yêu nhau rồi chia tay cũng là lẽ thường. Không phải tình yêu nào cũng hạnh phúc cũng như không phải sự chia ly nào cũng là niềm đau. Như tôi đây, vừa mới chia tay người yêu, cảm giác này mới lâng lâng nhẹ nhàng làm sao. Cô đơn thì buồn mà dính vào phụ nữ thì chán. Chấm dứt được với mối này tôi nhẹ cả người. Có thể mọi người sẽ ném đá tôi nhưng khi yêu đàn ông cũng thiệt thòi chứ đâu riêng mình phụ nữ.
Xin bỏ qua phần tự luận bản thân vì bí ẩn có nét hấp dẫn riêng. Tôi xin được kể về những cô người yêu của tôi. Tư tưởng của tôi rất rõ ràng, “người bỡn cợt với ta thì ta thiếu nghiêm túc với người”.
Tướng mạo tôi không đến nỗi nào nên được nhiều phụ nữ để mắt. Bây giờ quen nhau rất dễ, cố tình lạc vào một facebook, lướt ảnh xem có xinh không, giả vờ làm quen rồi hẹn hò offline.
Những mối tình một đêm, mỳ ăn liền, thức ăn nhanh thì tôi có rất nhiều. Nhưng chả lẽ lại trách mình đểu? Trách là trách phụ nữ bây giờ không biết giữ thân (Ảnh minh họa)
Tôi quen một em như thế, lôi nhau ra café gặp mặt. Tôi đến trước nàng đến sau, nói chuyện rất hợp cạ và vui vẻ. Lúc ra về thấy tôi dắt quả dream cũ là mặt nàng biến sắc há hốc mồm. Chỉ cần 3 giây là tôi biết ngay nàng này hám giàu. Ngay lập tức lên kế hoạch giả vờ bảo con SH của anh hỏng phải lấy tạm xe ông già thì nàng mới chịu ngậm mồm vào và ton hót trở lại.
Những lần hẹn sau, tôi mượn ngay con SH của thằng bạn đưa đón nàng đi chơi. Rồi tặng thêm chút quà là đưa nàng vào nhà nghỉ rất mượt. Giả sử có đi con Dream thì cưa đến mấy đời nàng cũng không đổ.
Ăn được rồi thì lượn, nàng hốt hoảng và khóc như mưa vì bị đá nhanh chóng. Lại còn ăn vạ đòi “Anh trả trinh tiết cho em”. Cái trinh đấy đáng mấy xu? Thương thì tôi thí cho ít tiền ra đường Giải Phóng mua chục cái màng giả về mà dùng lần. Đàn bà ngu thì chết. Anh không đòi quà là may.
Quen thêm vài em như thế là tôi mất hết niềm tin vào phụ nữ. Suốt ngày khoe hàng họ mà anh động đến là giãy nãy như đoan trang. Sống kiểu miệng trên không ngậm, miệng dưới không khép mà cứ đòi hỏi phải được đàn ông yêu.
Những mối tình một đêm, mỳ ăn liền, thức ăn nhanh thì tôi có rất nhiều. Nhưng chả lẽ lại trách mình đểu? Trách là trách phụ nữ bây giờ không biết giữ thân.
Nhưng cũng có nhiều lần “dính phốt”, chẳng may một em dính bầu. Nhìn mặt là biết ngay mười mươi không phải mình nhưng vì còn lương tâm đạo đức nên tận tình dắt đi phá. Đau là sau này gặp lại em, tôi thì sợ em ăn vạ, còn em lại hình như quên mất luôn tôi là ai. Chỉ thấy buồn cười và tội nghiệp cho thằng đi cạnh em, nó làm bò nhai lại cỏ của tôi mà không hay.
Tôi cũng có những mối quan hệ thật sự nghiêm túc. Đó là người mà tôi vừa chia tay. Có thể nói em là người ok nhất về mọi mặt mà tôi từng quen. Nhưng người con gái đĩnh đạc hóa ra cũng có nhiều điểm đáng sợ.
Ngoài việc giữ thân như giữ của, em còn mơ mộng rất nhiều về việc cưới hỏi sinh con đẻ cái. Yêu người như thế cũng thú vị, vì nàng khác với kiểu yêu qua đường. Nhưng cứ làm cho tôi sợ vì lúc nào cũng bị ràng buộc trách nhiệm.
Đây cũng là người mà tôi yêu lâu nhất, gần 8 tháng. Nhưng 3 tháng trở lại đây nàng mới đồng ý làm chuyện vợ chồng. Hóa ra quan hệ với gái đoan trang trinh thật nó khác rất nhiều so với gái lô trinh dỏm. Tôi thấy thăng hoa hơn và yêu người đó hơn.
Tết năm nay là Tết tuyệt vời nhất theo trí nhớ của tôi. Chẳng đi đâu chỉ chăm sóc nàng thật chu đáo rồi cùng nhau đi ngủ sớm. Nhiều lúc hứng quá quên cả mang áo mưa. Hai đứa cứ yêu thả phanh tự do đến độ bao nhiêu bao cao su mua sẵn đều hết sạch không buồn mua mới.
Nhưng có lẽ ngày vui thì thường sớm kết thúc. Vì nàng nói quá nhiều về trách nhiệm và chuyện tương lai. Tương lai của nàng thì tôi không biết, nhưng tương lai của tôi là tiếp tục sống và phấn đấu cho mục tiêu nghề nghiệp. Phụ nữ chỉ nên là bạn đồng hành theo từng chặng đường, đừng nên là cái nhà tù cầm tù đàn ông.
Nàng làm tôi mất cả hứng quan hệ vì cứ nằm xuống là lại rỉ bên tai tôi về trách nhiệm. Rồi cũng có nhiều lý do nữa nên tôi muốn chia tay. Tôi và em chỉ có thể đi cùng nhau đến đây.
Quyết định như thế lại hóa hay, cả 3 tháng nay tần suất quan hệ dày như nêm, số lần không phòng tránh cũng nhiều mà chưa thấy nàng có biểu hiện gì “dính chưởng”. Lấy vợ như thế thì chết cả họ nhà tôi à?
Vì vậy mà chúng tôi chia tay, không hẳn là do tôi chán hay sợ em truy trách nhiệm. Mà tất cả là do bản thân em có khả năng vô sinh cao thôi. Nàng khóc như mưa nhưng không dám mong tôi quay lại, vì lỗi rành rành là ở em mà.
Em càng chèo kéo tôi như thế, tôi lại càng cảm thấy em mất đi giá trị của bản thân. Chẳng lẽ, chia tay một người con gái mà quan hệ thả phanh 3 tháng vẫn chưa dính bầu được, cái lý do này khiến em khó chấp nhận được thế sao? (Ảnh minh họa)
Em buồn tôi cũng ray rứt, tiếc cho một người con gái tốt và đàng hoàng. Mà đôi khi cũng có thể là trước đây em chơi bời trác táng, quan hệ nhiều nên giờ “máy trơ” mà tôi không biết?
Mấy hôm nay, dù tôi đã cố tình không gặp em rồi mà em vẫn cứ ỉ ôi gọi điện mong tôi nghĩ lại, mong tôi quay về nối lại tình xưa. Tôi nói mong em có cuộc sống mới hạnh phúc hơn. Hi vọng khả năng sinh nở của em không làm sao. Nhưng em vẫn muốn gặp tôi lần cuối vào ngày Valentine này rồi đường ai nấy đi cho đỡ nhớ.
Em càng chèo kéo tôi như thế, tôi lại càng cảm thấy em mất đi giá trị của bản thân. Chẳng lẽ, chia tay một người con gái mà quan hệ thả phanh 3 tháng vẫn chưa dính bầu được, cái lý do này khiến em khó chấp nhận được thế sao? Đấy là tôi còn nói thẳng với em – như thế là cao thượng quá rồi phải không mọi người?
Read more…

"Còn trinh á, bà điên à?"

Tôi, cô gái 26 tuổi, yêu người này là mối tình thứ hai và quyết định sẽ tiến tới hôn nhân. Và tôi thú thực, mình còn trinh, vì chưa từng quan hệ với một người đàn ông nào.
Tôi và cô bạn, hai người bạn thân rất thân từ thuở nối khố nhưng cũng đã quá lâu ngày không gặp. Phải tới nửa năm nay, từ ngày cô ấy bận bịu với công việc kinh doanh, còn tôi cũng mải mê tích cóp nên chẳng có mấy thời gian gặp nhau. Vả lại, cô ấy cũng đã có gia đình, có con cái nên không tiện hẹn hò cà phê như trước. Nay rảnh rỗi, hai người có dịp hàn huyên, ôn chuyện cũ.
Sau một hồi nói chuyện Đông, chuyện Tây, cô ấy bảo:
- “Mà bà có người yêu rồi ra mắt anh chị em đi chứ. Giấu em đi rồi đùng cái nổ là không ai đi ăn cưới đâu nhé”.
Tôi cười mỉm:
- “Ừ được rồi, thế hôm nào đi cà phê, tôi rủ ông ấy đi cùng rồi ngồi mà phán nhé”.
Cô ả gật đầu ra giọng:
- “Thôi, bố trí nhanh nhanh, suốt ngày hẹn mà chẳng biết tới hôm nào. Bạn bè đây còn nửa năm không gặp, nói gì hôm nào”.
- “Tôi hứa, bà yên tâm đi”.
Sau một trận cà phê, chúng tôi đi ăn và lại tiếp tục chủ đề cũ. Giữa quán xá đông người, cô ấy bô bô hỏi tôi một câu hỏi khiến tôi ngượng chín mặt:
- “Này, ngủ với nhau chưa?”.

Lúc ấy, trong đầu tôi chưa kịp chuẩn bị câu trả lời, chỉ nghĩ: “Liệu người ta có nghe thấy không nhỉ?”, rồi tôi ngó dọc ngó ngang, sợ ai đó đang nhìn mình bằng ánh mắt ái ngại. Có lẽ, họ nghe thấy cả đấy và đang cười thầm chứ chẳng ai vô duyên tới mức sang ngó mặt xem hai con bé này như thế nào đâu.
Read more…

Một lần buông tay, hối hận cả cuộc đời

Chúng tôi chia tay nhau đã hơn 1 năm, cả hai chùng tôi không giữ liên lạc với nhau nữa, cả hai đều cố tình giữ một khoảng cách nhất định, đủ để không làm phiền đối phương. Vì thế chúng tôi chẳng có cơ hội gặp lại nhau. Rồi một ngày, nghe tin em có người yêu mới, trong lòng chợt nhói đau với một thứ cảm xúc hỗn loạn, tôi vừa mững cho em, vừa ghen với người đàn ông bên cạnh em.
Hà Nội rộng dường thế, vậy mà chiều nay vô tình tôi thấy em nắm tay một người đàn ông khác dạo bước bên đường. Dù đã được bạn bè báo trước, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn sững sờ trong giây lát. Tôi không biết tại sao ánh mắt của mình cứ không ngừng dõi theo em và người ấy, chỉ biết rằng người đàn ông hiện tại của em tôi chưa gặp, cũng chưa hề nghe em kể lần nào.
Tôi bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm đã qua, nhớ về những lần tôi và em cũng nắm tay nhau tung tăng trên đường đưa em đi từ trường về phòng trọ. Thuở sinh viên nghèo và gian khó thật nhưng tình yêu lại rất đỗi chân thành. Lớn thêm chút nữa rồi, ra trường mỗi đứa đều tìm được cho mình một công việc. Những tưởng chỉ cần như vậy là mọi thứ sẽ êm ấm, nào ngờ guồng quay gấp gáp của cuộc sống và công việc chốn thành thị đã cuốn tôi ngày một xa em.

Đôi lúc tôi cảm thấy mình có lỗi thật nhiều, đôi lúc tôi muốn đưa bờ vai của mình cho
em dựa vào thổn thức nhưng tôi không dám
Sau bao lần gương vỡ lại lành, chúng tôi chia tay nhau bởi tin rằng tình yêu đã nhạt nhòa dần theo năm tháng. Chẳng biết nỗi đau tôi đã để lại trong em lớn đến dường nào nhưng kể từ ngày đó tôi thấy em vẫn sống một cuộc sống bình lặng và đơn độc. Đôi lúc tôi cảm thấy mình có lỗi thật nhiều, đôi lúc tôi muốn đưa bờ vai của mình cho em dựa vào thổn thức, nhưng tôi chẳng dám tiến lại gần bởi luôn lo sợ rằng thêm một lần nữa mình sẽ lại đi vào vết xe đổ của ngày xưa.
Vậy là tôi cứ để mặc cho tình yêu còn sót lại trong trái tim mình đi rong, cứ để mặc em tự mình chữa lành vết thương ấy. Mặc dù biết rằng vẫn còn yêu, nhưng tôi thật ngốc nghếch khi lại cố tình bỏ ngỏ. Hơn một năm qua tôi cũng đã quen biết vài ba cô gái, cũng tập tành thử yêu để rồi sau đó đường ai nấy đi vì cả tôi và họ đều không cảm nhận được tình yêu đích thực. Dường như hình bóng của em trong trái tim tôi quá sâu đậm, đến nỗi chẳng người con gái nào có thể làm nó lu mờ.
Tôi đang phân vân giữa việc tiếp tục lặng im để cho mọi cảm xúc của mình đã chìm sâu vào quá khứ, hay là quay về và xin em cho cơ hội để được làm lại từ đầu thì ngày hôm nay lại vô tình thấy em sánh vai bên người khác. Ngày xưa chỉ vì một phút yếu lòng mà tôi đã dại khờ buông tay em. Ngày hôm qua chỉ vì không dũng cảm và dứt khoát với những điều trái tim mình mách bảo nên hôm nay tôi nhận ra rằng mình đã thật sự mất em.

Em có người yêu khác, điều ấy chẳng hề có gì sai trái. Em có người yêu mới, âu cũng là một sự tất yếu sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng tôi đã cố tình chẳng giữ liên lạc thường xuyên. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nghe lòng mình đau nhói, một thứ cảm giác vô cùng khó diễn tả chạy dọc cơ thể rồi đổ dồn vào nơi ngực trái khiến tim tôi đột nhiên đập những nhịp nhọc nhằn và đớn đau.
Có thể tôi đã quá tham lam khi cứ hết buông rồi lại muốn níu, nhưng quả thực cái cảm giác khi tận mắt nhìn em đi bên người mới chẳng hề dễ chịu một chút nào. Mọi thứ cứ rối tung rối mù cho dù tôi đã cố gắng trấn tĩnh bản thân mình rằng tôi mới là người có lỗi. Gần ba mươi tuổi đầu tôi vẫn thấy mình khờ hệt như một đứa trẻ. Gần ba mươi tuổi đầu tôi mới biết thế nào là ‘một lần buông tay hối hận cả cuộc đời’.
Read more…

Những dòng tâm tư của học sinh gửi tới Đại tướng

Chia sẻ một số dòng tâm sự cảm động của các em:
Em Phạm thị Thu Tuyền, Quảng Nam viết: Giờ đây, khi con tim Đại tướng đã lạnh dần, tôi hi vọng, nơi thế giới bên kia, Đại tướng sẽ yên giấc ngủ ngàn thu. Đại tướng sẽ mãi in đậm trong lòng thế hệ trẻ chúng tôi, bây giờ và mãi mãi về sau.”
Em Lê Phạm Hoàng Ngân, Huế viết: “Em xin chúc bác được an nghỉ ở thế giới bên kia, chúng cháu hứu sẽ tiếp tục sự nghiệp của bác là xây dựng một đất nước Việt Nam hoà bình, văn minh và mãi mãi cong cong hình chữ S”.

Các thí sinh dự vòng loại Chinh phục say mê đọc sách về Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Em Lê Huỳnh Huyền Trân - học sinh lớp 7 Trường THCS Nguyễn Trãi, Quảng Ngãi mong muốn:
“Con mong muốn Bác sẽ mãi mãi sống cùng với nhân dân Việt Nam ta nhưng ước mơ này đã không thể nào thành hiện thực mất rồi. Con mong rằng khi đến với một thế giới khác, Bác sẽ vẫn sống thật tốt! Ở thế giới này, mọi người đang rất mong có một điều kỳ diệu sẽ xảy ra, Bác ơi! Bác trở về nhé, được không ạ?”
Em Lê Ngọc Khánh Vân, Trường THCS Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế lại chúc Đại tướng gặp được những đồng đội cũ ở bên kia thế giới. Em viết:
“Vào lúc 18h09 phút ngày 4/10, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ trần tại Bệnh viện Quân y TW 108, đã để lại không chỉ cho cháu những nỗi buồn không nguôi mà còn để lại tiếc thương cho toàn thể nhân dân Việt Nam - những ai biết đến Đại tướng trên khắp thế giới về hình ảnh vị tướng yêu nước, yêu dân…. Biết bao giờ cho hết để nói đến tài năng, thành công của Đại tướng, mà cháu chỉ biết gói gọn trong hai chữ nhỏ bé: “VĨ ĐẠI”. Xin một lần nữa, cháu chúc Đại tướng ở nơi ấy sẽ gặp được những người lính, những chiến hữu của mình và luôn nhớ đến mảnh đất Việt Nam thân yêu này, nơi có những đồng bào luôn yêu quý và kính trọng người”.

Em Nguyễn Kiều Phương Nhi tới từ trường THCS Trần Hưng Đạo, tỉnh Quảng Ngãi, viết:
 
Em Nguyễn Kiều Phương Nhi tới từ trường THCS Trần Hưng Đạo, tỉnh Quảng Ngãi, viết:
Em Nguyễn Dương Bảo Trâm, lớp 7 trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, viết:
“Ông ơi, dù ông đã mất. Ông đã đi về nơi chín suối, nơi mà ở đó ông chẳng phải suy nghĩ khổ cực dù ở đó ông không còn được nhìn thấy mỗi sáng mặt trời mọc, thấy được gương mặt của mọi người nhưng ông được yên nghỉ. Còn ở nơi đây, mọi người cũng không được nhìn thấy ông mỗi khi ông buồn, ông vui hay ông đang trầm ngâm suy nghĩ. Ông đã ra đi nhưng cháu biết ra đi trong hạnh phúc. Ông đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho đất nước, cho dân tộc. Ông ơi, ông sẽ sống mãi trong tim cháu và trong tim rất cả những người trên thế giới”.
Read more…

Tâm sự của cô giáo bị học trò cưỡng bức

Dạy hắn được 2 tháng thì nhân lúc cả nhà đi vắng, hắn khóa cửa và cưỡng bức tôi. Đau khổ và nhục nhã, tôi cũng chẳng ngại bị đàm tiếu, tôi quyết tâm đưa vụ việc ra pháp luật và kiện hắn.

Tôi và mẹ tôi sinh ra đã không biết cha mình là ai và đều không thể trừng phạt được kẻ đã cưỡng bức mình. Mẹ bảo rằng trước đây, người ta gọi bà ngoại là me Tây, 1 me Tây chính hiệu. Bà ngoại xinh đẹp và phổng phao, thường xuyên trốn nhà đi chơi với mấy tên lính ngoại quốc.

Thấy không quản được con gái, cố ngoại bắt ngoại lấy chồng làng bên. Nhưng được 7 tháng, ngoại sinh ra 1 bé gái da trắng, tóc vàng.

Biết con trai mình bị đổ vỏ, người ta lôi ngoại về trả cố. Ngoại xấu hổ, bỏ đi biệt tăm. Cố nuôi mẹ, trong sự xấu hổ và tủi nhục.
Mẹ lớn lên trong sự ghẻ lạnh của gia đình, sự hiếu kì và chế giễu của bạn bè. Có 1 điều phải công nhận, mẹ tôi rất đẹp, thừa hưởng nét đẹp của ngoại và dáng vóc của người cha Tây mà bà chưa 1 lần biết mặt.

Năm 15 tuổi, ngoại về và đón mẹ đi. Ngoại sống với 1 người chồng Việt Kiều và 2 người con trai riêng của ông. Cuộc sống khá sung túc.

Cho đến 1 ngày, ngoại đi du lịch với chồng, chỉ có mẹ đang ở nhà. Người con trai cả của ông ta về nhà, thấy mẹ ở nhà 1 mình và cưỡng hiếp mẹ. Rồi anh ta bỏ đi du lịch cùng hội bạn. Rồi bồ của ngoại về trước ngoại 1 hôm, không ngoại lệ, cũng lôi mẹ ra cưỡng hiếp. Nhục nhã và ê chề, chỉ đợi ngoại về là mẹ tuôn kể và khóc như mưa.

Ngoại thì thở dài và nói: “Mẹ chỉ thấy thằng Jimmy bảo thích con, không ngờ lão ta cũng mèo mả gà đồng. Nhưng giờ mình đang sống yên ổn và sung sướng thế này, làm to chuyện phỏng có ích gì. Để mẹ bảo với lão ta gả con cho Jimmy. Như vậy thì lão ta sẽ không động đến con nữa, được không?”.
[IMG]
Tôi và mẹ tôi sinh ra đã không biết cha mình là ai và đều không thể trừng phạt được kẻ đã cưỡng bức mình (Ảnh minh họa)


Mẹ tròn mắt nhìn ngoại, rồi trong đêm đó, mẹ bỏ nhà ra đi. Mẹ nói cũng không biết lang bạt thế nào nữa, cuộc đời mẹ cứ trượt dốc dài. Mẹ cặp bồ với hết người nọ tới người kia, mẹ trở thành gái gọi cao cấp lúc nào không hay.

Mẹ nói mẹ đã từng cho đi 2 đứa con trai, giờ cũng không biết nó ở đâu. Mẹ phá thai cũng không biết bao nhiêu lần, thế mà vẫn có thể có bầu được nữa. Khi đã tàn tuổi nghề, mẹ quyết định sinh tôi cho có đứa bầu bạn, chăm sóc lúc tuổi già.

Tôi cũng giống mẹ, sinh ra không biết cha là ai và người tình của mẹ thì cứ thay đổi liên tục. Lâu nhất được 2-3 năm, còn lại vài tháng, vài tuần. Có lần mẹ bị đánh ghen, đánh cho bầm dập, người ta chửi bới mẹ và chửi cả tôi, mẹ cứ câng câng nhìn người ta, thách thức và không nói gì.

Hết cấp 3, tôi thi đại học, tôi cố tìm cho mình 1 trường đại học ở xa mẹ, để không phải chứng kiến những cảnh của mẹ và người tình. Cũng may là trời phú cho tôi nhan sắc và trí thông minh, vì vậy tôi thi đỗ đại học với số điểm khá cao. Và ngay từ ngày nhập trường, tôi đã trở thành hotgirl được nhiều chàng trai săn đuổi.

Vốn thích sống tự lập, nhập trường được 2 tháng thì tôi cũng xin đi dạy gia sư. Học sinh của tôi là 1 tên học lớp 13, học muộn 1 năm và thi trượt đại học 1 năm nên hơn tôi 1 tuổi.

Dạy hắn được 2 tháng thì nhân lúc cả nhà đi vắng, hắn khóa cửa và cưỡng hiếp tôi. Đau khổ và nhục nhã, tôi cũng chẳng ngại bị đàm tiếu, tôi quyết tâm đưa vụ việc ra pháp luật và kiện hắn.

Bố mẹ hắn đến khuyên can và cầu xin tôi bỏ kiện. Nhưng nhìn vẻ mặt câng câng ra chiều thách thức của hắn mà tôi không sao chịu nổi, quyết định kiện tới cùng.

Chẳng hiểu làm sao mà bố hắn tìm về được tận nhà của tôi, với mục đích là gặp mẹ tôi nói chuyện để mong tôi rút đơn kiện. Nhưng thật không may, ông ấy đến và gặp dượng tôi – người đã cặp với mẹ tôi được 1 năm nay và khá hiền lành tử tế.

Và trớ trêu thay, dượng tôi cũng chính là anh vợ của bố tên đốn mạt kia. Ngay lập tức ông ấy cho tôi lựa chọn: 1 là rút đơn kiện, ông ấy sẽ giữ bí mật, 2 là nếu tiếp tục kiện thì ông ấy sẽ nói chuyện của mẹ tôi cho chị gái của dượng biết. Lúc đó thì kết quả thế nào tôi cũng biết rồi đấy.

Mẹ khóc, và xin tôi hãy rút đơn kiện. Mẹ nói 1 phần vì mẹ, 1 phần vì còn tương lai của tôi nữa. Vì nếu tôi tiếp tục kiện, các bạn bè sẽ biết hết và ảnh hưởng tương lai hạnh phúc của tôi về sau.

1 phần tôi cũng muốn vì mẹ, nhưng 1 phần nhìn vẻ đắc ý của hắn ta, làm tôi không sao chịu nổi. Tôi phải làm sao đây? Tôi có nên đòi lại công bằng cho mình

?

Nguồn : Internet
Read more…

Ngày rước tôi về làm dâu, mẹ chồng chẳng cười lấy một cái

Ngày tôi về nhà anh, mẹ chồng ra cửa đón tôi vào phòng tân hôn để làm thủ tục này kia. Mẹ chẳng cười lấy 1 cái, mặt mẹ rất nghiêm nghị.

Những phút giây hạnh phúc bên chồng không đủ để khỏa lấp những tháng ngày chán chường, mệt mỏi với em chồng, mẹ chồng của tôi. (Ảnh minh họa)
Xin chào quý độc giả!

Đọc những tâm sự về chuyện mẹ chồng nàng dâu, chị dâu - em chồng, tôi cũng muốn viết ra những lời này với mong muốn được tâm sự, được trải lòng để tránh bí bách. Vì hơn ai hết tôi biết mọi chuyện sẽ không thể thay đổi được.
Thời con gái tôi hay lang thang các diễn đàn để đọc những tâm sự về cuộc sống gia đình. Nhất là những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Thú thật tôi luôn sợ cảm giác này, sợ cái cảnh không được lòng mẹ chồng, nhà chồng, vì tôi sống khá nội tâm.
Hiện tại tôi đã lấy chồng được gần 1 năm. Tôi không phải sống trong cảnh mẹ chồng nàng dâu, vì vợ chồng tôi là người ở tỉnh vào Sài Gòn học tập và làm việc ở đây. Còn bố mẹ đều ở quê hết. Tôi chỉ gặp mặt bố mẹ chồng vào 2 dịp. Đó là lúc nhà anh rước tôi về làm dâu (tổ chức ở quê) và lúc chúng tôi tổ chức mời bạn bè ở trong này thì bố mẹ vào.
Chỉ có hai lần ngắn ngủi đó nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ quên vì nó gắn với những mốc sự kiện quan trọng của cuộc đời tôi. Ngày tôi về nhà anh, mẹ ra cửa đón tôi vào phòng tân hôn để làm thủ tục này kia. Mẹ chẳng cười lấy 1 cái, mặt mẹ rất nghiêm nghị. Tôi thoáng buồn và có 1 chút lo lắng. Tuy vậy mấy ngày làm dâu cũng trôi qua vui vẻ.
Ngày tổ chức đãi tiệc ở trong này mời bố mẹ vào dự, bố mẹ cũng vào sớm mấy ngày. Bố mẹ ở nhà cô em chồng chứ không ở phòng trọ của vợ chồng tôi, vì nhà cô em chồng tôi thuê chung cư nên rộng thoải mái hơn. Những ngày đó tôi xin nghỉ làm, sáng là chạy qua nhà cô em để lo cơm nước cho bố mẹ và các bác vào dự đám cưới.
Tôi thấy đây là trách nhiệm của mình, tuy chạy qua chạy lại rất mệt nhưng tôi cảm thấy rất vui. Mọi người cũng rất thoải mái. Chỉ có ngày cuối cùng, ngày ra nhà hàng đãi tiệc, tôi đãi tiệc buổi tối, nhưng sáng đó tôi ở nhà để chuẩn bị vài thứ, rồi trưa còn ra tiệm trang điểm nên không qua lo cơm nước bên nhà cô em chồng. Vậy là làm phật lòng mẹ chồng.
Tối ấy sau khi đãi tiệc ở nhà hàng xong, bố mẹ về nhà cô em nghỉ như bình thường. Vợ chồng tôi cũng qua nhà cô xem thế nào rồi quay về nhà mình nghỉ ngơi. Vừa bước vào cửa, tôi đã bị mẹ chồng chửi vì cái tội trưa không qua lo cơm nước cho mọi người (chỉ trưa hôm đó thôi, chứ mấy ngày trước tôi lo chu tất hết).
Tôi thấy ấm ức và tủi thân vô cùng, nhưng im lặng không dám nói gì. Chồng tôi cũng vậy, đứng 1 lúc thì vợ chồng tôi chào bố mẹ và mọi người ra về. Quay lưng ra cửa là lúc nước mắt tôi tuôn trào, bao nhiêu ấm ức dồn nén tôi hòa theo nước mắt mà chảy. Tôi ngồi trên taxi khóc từ lúc đó cho tới nhà. Những ấn tượng đẹp đẽ nó cũng qua nhanh, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được.
Cuộc sống của tôi với mẹ chồng mới chỉ có thế thôi, cũng chưa có gì căng thẳng. Bây giờ không sống cùng nhau nên mọi thứ cũng rất chan hòa, tôi và mẹ cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm nhau. Tôi biết mẹ chồng sẽ không bao giờ thương tôi được nhưng tôi tạm hài lòng, tuy rằng đôi lúc có tủi thân vô cùng.
Không làm dâu nhưng không phải vì vậy mà tôi được sống thoải mái. Bởi tôi cũng còn gặp phải cảnh chị dâu em chồng.
Gia đình chồng tôi có 4 anh em, chồng tôi là con trai cả lại là con trai duy nhất. Sau anh là 3 cô em gái. Cô kế anh đã có gia đình riêng. Còn 2 cô sau thì còn đi học. Vợ chồng tôi sống với cô em út. Vốn là em út, nên em rất được chiều chuộng, tính cách rất tiểu thư. Tôi còn trẻ nên chỉ hơn cô út 3 tuổi thôi.
Lúc đầu mới về sống chung, tôi bị stress nặng. Cô em chồng tôi rất lười, đã thế còn rất luộm thuộm và diễn khá giỏi. Cô ấy đang đi học, thời gian rảnh rỗi rất nhiều, vậy mà không bao giờ cô ấy làm việc nhà.
Tôi đi làm về thấy nhà cửa bề bộn (chúng tôi đang ở trọ thôi) thì lại lao vào dọn dẹp, rồi lo cơm nước. Điều đáng nói ở đây là còn phải giặt quần áo cho cô ấy nữa, nghĩ mà buồn cười.
Tôi cũng không phải cao thượng gì, vì nếu cao thượng tốt bụng thì tôi đã không ngồi kể lể ra đây. Tôi vẫn làm, vẫn phục vụ cô em, không nói gì, không than phiền hay la mắng, không bảo cô ấy làm này làm kia. Nói chung là tôi chỉ biết im lặng và làm nhưng tâm trạng tôi không vui được.
Tôi làm vì phải làm, chứ không thấy thoải mái nên những lúc mệt mỏi, bực bội tôi hay thể hiện thái độ lầm lì, ít nói. Chồng tôi rất khắt khe với em gái trong chuyện học hành, không cho đi chơi nhiều, nhưng không hiểu sao những việc này anh biết mà không dạy em mình, để cô ấy cứ có tính ỉ lại như vây.
Còn nhiều chuyện nữa, thật sự khiến tôi rất mệt mỏi. Những phút giây hạnh phúc bên chồng không đủ để khỏa lấp những tháng ngày chán chường này của tôi. Tôi phải làm thế nào với mẹ chồng, em chồng?
Read more…

Chồng coi tôi không bằng cave

Nhiều lần tôi đến quán karaoke thấy anh ngồi hát và ôm những bà già hơn cả mẹ anh ở nhà. Anh không thấy thẹn với lương tâm, coi tôi không ra gì, nói tôi chỉ giá 5-10 nghìn đồng lẻ là cùng.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy cuộc sống mình lại bế tắc đến như thế này, không làm sao tìm ra lối thoát cho cuộc đời mình và con trai. Trong một lần về quê nghỉ hè, tôi tình cờ quen anh khi đi biển với nhóm bạn học phổ thông. Tôi thừa nhận mình chẳng phải gái ngoan hiền cho lắm, bốn đứa con gái ngồi nhậu nên tôi biết trong con mắt tụi anh, chúng tôi không ra gì. Không biết như thế nào, trong đám bạn của anh tôi lại để ý mình anh, một người không được ưa nhìn cho lắm, vừa đen vừa lùn, được tính tình vui vẻ, ăn nói có duyên.

Anh tìm hiểu, lên nhà tôi mỗi khi học ở thành phố về. Anh có học thức, ăn nói có duyên nên ba mẹ rất quý mến. Thời gian tìm hiểu tôi anh đã có người yêu 3 năm, họ ăn ở với nhau như vợ chồng (sau này tôi nghe cô gái đó điện thoại nói). Từ khi chấp nhận làm bạn gái anh, tôi đã thay đổi rất nhiều, không giao du tiếp xúc với bạn bè xấu, ai anh không thích tôi đều không chơi nữa.

Quen anh gần 2 năm chúng tôi đi quá giới hạn, lỡ có thai nên buộc phải cưới khi tuổi còn quá nhỏ, ăn chưa no lo chưa tới. Tôi vừa ra trường chưa xin được việc làm ổn định, anh còn năm cuối đại học nữa mới ra trường. Cưới xong anh vẫn đi học còn tôi ở với gia đình anh lo cơm nước, cuối tuần anh mới về quê thăm tôi một lần. Dù sao lúc đó tình cảm vợ chồng rất tốt nên anh luôn quan tâm, lo lắng, tôi cứ nghĩ mình lấy anh là một may mắn trong cuộc đời này.

Thời gian còn một năm nữa ra trường anh lại không học mà theo bạn bè ăn nhậu nên không nhận được bằng tốt nghiệp, bị lưu lại kết quả học tập. Anh buồn, chán nản về quê không xin được việc làm, cộng thêm bản tánh ham chơi nên anh làm ở đâu cũng được vài ngày là nghỉ, lúc đó vợ chồng tuy không có việc làm dù hay rượu chè nhưng anh không hề la đánh mẹ con tôi. Hạnh phúc được vài năm anh bắt đầu thay đổi bản tính, có lẽ vì quá cực khổ nên anh thường xuyên la cà bạn bè nhậu nhẹt, trai gái đàn đúm rồi đổ lỗi do tôi nên không được học tới nơi tới chốn, không được sung sướng như bạn bè.

Mỗi lần như vậy anh lại đánh đập mẹ con tôi dù cho gia đình can ngăn. Không thể chịu nổi tôi làm đơn ly hôn khi con vừa tròn 3 tuổi. Anh không chấp nhận ly hôn, một mực phản đối nên tòa buộc phải hòa giải và anh hứa sẽ thay đổi, không nhậu nhẹt đàn đúm bạn bè nữa. Tôi lại tin anh và cũng nghĩ cho tương lai của con trai nên chấp nhận về chung sống.

Thấm thoát 7 năm trôi qua, cuộc hôn nhân của chúng tôi tồn tại không có tình yêu mà sống với nhau vì trách nhiệm và nghĩa vụ với đứa con trai lên 7. Anh vẫn đi sớm về khuya, sáng xỉn chiều say, hung hăng chửi bới mẹ con tôi và cha mẹ đẻ tôi nữa. Giờ có lẽ với tôi điều đó không còn quan trọng nữa, điều tôi cần là nhìn con trai lớn lên từng ngày khỏe mạnh, vui vẻ và học giỏi.

Rồi tôi lỡ mang thai cháu thứ hai. Đến tháng thứ 7 mà anh chưa bao giờ quan tâm đến tôi buồn hay vui mà từ lúc có thai đến giờ bản tính anh lại thêm gái gú. Không biết bao nhiêu lần tôi đến những quán karaoke thấy anh ngồi hát và ôm những bà già hơn cả mẹ anh ở nhà. Anh không thấy thẹn với lương tâm, với bạn bè và cả tôi, coi đó là sự hãnh diện nên nói tôi không ra gì, thua cả mấy cô cave mà anh quen. Anh nói tôi chỉ giá 5-10 nghìn đồng lẻ là cùng, tôi chấp nhận im lặng vì con.

Thấy tôi không phản ứng anh tức tối đánh đập khi đang bụng mang dạ chửa, cây muốn lặng mà sao gió chẳng muốn ngừng. Mấy ngày nay tôi buồn không sao ăn ngủ được. Không biết anh đang nói thật hay mượn rượu để nói mà lúc nào cũng bảo đang có bồ trẻ đẹp, mới 17-18 tuổi gì đó để xem tôi có phản ứng gì không, nhưng tôi như người câm, mặc kệ những lời anh nói.

Tôi ghê sợ con người anh, không còn một chút tình cảm nào dành cho chồng nữa. Với tôi bây giờ là tìm lối thoát cho cuộc đời, cho các con. Mong bạn đọc cho tôi ý kiến phải làm sao để vượt qua được khổ đau này. Xin cảm ơn.

Vân vnexpress
Read more…